NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_21
"Em chỉ muốn nói với chị, nếu chị cũng thích cậu ấy, vậy chị thật sự không
cần để tâm đến sự tồn tại của em, em thật sự là gay, em không gạt chị, em có
bạn trai, người đó chị cũng biết, chính là Lục Khải."
Hướng Nghiên im lặng nghe cậu nói, cho đến khi nghe được tên của Lục
Khải, mới thốt lên một tiếng kêu hoảng sợ.
"Thiến Thiến thật sự rất thích chị, chị, có thể cũng thích cậu ấy được không?"
Trương Thiên Nhất nghiêm túc hỏi.
Hướng Nghiên do dự không biết nên trả lời như thế nào. Trương Thiên Nhất
lại ngượng ngùng cười, nói tiếp: "Xin lỗi, em không nên nói như vậy, thế
nhưng nếu như có thể, em hy vọng chị có thể chấp nhận cậu ấy."
Gió đêm lướt qua cuốn theo những chiếc lá rụng, cuối cùng có cảm giác hơi
lành lạnh, Hướng Nghiên khẽ khép lại vạt áo đang mở ra, "Cám ơn em đã cho
chị biết những chuyện đó, nhưng mà...... chị còn phải suy nghĩ lại một chút."
Trương Thiên Nhất không nói thêm gì nữa, nhìn theo bóng lưng rời đi của
Hướng Nghiên. Chuyện nên làm, chuyện có thể làm, cậu cũng đã làm rồi. Về
phần sau khi Hướng Nghiên biết được sẽ có suy nghĩ gì, muốn làm thế nào,
lại là chuyện cậu không thể nói trước được.
Hy vọng, Vương Thiến Thiến có được hạnh phúc. Đây coi như là ước muốn
và cũng là lời chúc phúc của một người bạn tốt, nhiệt tình nhất, chân thành
nhất.
.
.
.
Lúc này, Vương Thiến Thiến đang ngồi ở phòng tự học ngây người nhìn tập
ghi chép, hiếm khi Nguyệt Lượng tìm cô đi tự học, nhưng cô lại thật sự học
không vô. Lúc đang như đi vào cõi thần tiên, đột nhiên cảm giác có người yên
lặng đứng bên cạnh mình, chưa đợi ngước mắt nhìn người đó là ai, người nọ
đã lấy thứ gì đó bộp một tiếng đập lên trán cô.
Vương Thiến Thiến kinh ngạc, lúc phản ứng lại được, có một tờ giấy từ trán
cô rơi xuống bàn, mà bóng lưng kia, là của Hướng Nghiên.
Mình cũng không phải cương thi, sao lại đập mình như vậy..... Chẳng lẽ đây
là bùa sao? Vương Thiến Thiến mang theo thắc mắc nhìn tờ giấy đang nằm
trên bàn kia, chỉ thấy ở phần cuối của tấm giấy màu hồng nhạt kia dùng chữ
đậm viết ngày, giờ, số ghế....... thì ra là một tấm vé xe lửa.
Nguyệt Lượng tò mò lại nhìn xem là gì, vừa thấy là vé xe lửa, lập tức rơi vào
im lặng. Đến mức muốn khoảng mười hai tiếng.....
Vương Thiến Thiến cũng không biết rốt cuộc Hướng Nghiên có ý gì, cô liếc
nhìn Nguyệt Lượng một cái, hy vọng Nguyệt Lượng có thể nhìn ra được
manh mối gì đó, hy vọng Nguyệt Lượng có thể chỉ điểm một chút.
Kết quả Nguyệt Lượng suy nghĩ một chút cũng đột nhiên sáng tỏ nói: "Cậu
xong rồi, Hướng Nghiên nhất định chán ghét cậu, không muốn gặp lại cậu,
cho nên đưa cho cậu một tấm vé xe bảo cậu cút đi xa một chút."
"Không thể nào?" Vương Thiến Thiến há to miệng.
"Rất có khả năng, cậu nhìn xem, kêu cậu cút thẳng ra bờ biển này."
"Không phải đâu......" Vì sao học tỷ phải làm như vậy......
"Sao lại không phải? Cậu xem lại đi, thời gian là tối ngày mai, nói rõ chị ấy
không chờ được nữa muốn cậu cút đi."
Vương Thiến Thiến đờ ra, "Vậy tớ phải làm sao bây giờ?"
"Rất đơn giản, ném vé xe đi xem như không có gì, hoặc là ngoan ngoãn cút ra
bờ biển."
Vương Thiến Thiến nghe xong bĩu môi, "Nói cũng giống như chưa nói."
"Ai kêu cậu hỏi tớ." Nguyệt Lượng cũng rất hùng hồn, vừa tội, cho cậu rảnh
rỗi đi bẻ cong người thẳng.
Ngày hôm sau, Vương Thiến Thiến thu dọn hành lý đi đến trạm xe, không nói
với bất kỳ ai, cho đến khi lên xe lửa cô cũng không biết rốt cuộc vì sao lại phải
đi đến bờ biển.
Theo như số toa xe ghi trên vé, Vương Thiến Thiến vào toa giường nằm, trong
lòng còn âm thầm biết ơn Hướng Nghiên, cũng may là mua giường nằm,
chưa đến nỗi làm cho cô ngồi xe cả đêm. Cuối cùng cô đứng trước một chiếc
giường tầng còn trống, sau kiểm tra lại số thứ tự tiện tay ném ba lô lên
giường, liền nằm xuống.
Quay đầu nhìn người nằm giường bên cạnh, đã đắp chăn từ sớm, Vương
Thiến Thiến còn suy nghĩ trong lòng, lúc này chưa đến chín giờ, sớm như vậy
đã ngủ rồi........
Lấy di động ra gửi tin nhắn thông báo cho Nguyệt Lượng và Trương Thiên
Nhất, hai người kia quả nhiên hoảng sợ.
Nguyệt Lượng còn không quên dặn dò Vương Thiến Thiến "Tới bờ biển rồi
dù sao
cũng đừng bao giờ suy nghĩ không thoáng nha!"
Trương Thiên Nhất thật ra không nghĩ nhiều, chỉ nói "Dù sao có người cho
cậu vé xe lửa miễn phí, cậu cứ coi như đi giải khuây là được rồi."
Sau đó mới nói chuyện vài câu di động đã hết pin, Vương Thiến Thiến đành
phải đứng lên đi đến ổ cắm đối diện sạc pin. Sau đó ngồi bên cửa số nhìn
phong cảnh ven đường. Cô vẫn chưa nghĩ thông suốt, vì sao Hướng Nghiên
phải làm như vậy, vì sao cô lại phải nghe lời của Hướng Nghiên.
CHƯƠNG 36. HÀNH TRÌNH CÙNG NHAU BẮT ĐẦU
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ, bỗng nhiên
từ trong ảnh phản chiếu của tấm kính thủy tinh, thấy được người ở giường
đối diện trở mình. Theo phản xạ lướt mắt nhìn một cái, nhìn thấy người kia
vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mình. Vương Thiến Thiến hoảng
hốt kêu ra tiếng: "Học tỷ!"
Hướng Nghiên khẽ nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy nói: "Em cũng lên xe
lâu như vậy rồi, mới phát hiện ra là chị à?"
Vương Thiến Thiến ngượng ngùng cúi đầu nói: "Chị lại chưa nói chị cũng sẽ
đến....... em còn nghĩ........."
"Còn nghĩ cái gì?" Hướng Nghiên lấy đồ ăn vặt cùng với thức uống từ trong
ba lô ra đưa cho cô.
Vương Thiến Thiến nhìn đồ ăn trong tay, buồn rầu nói: "Em nghĩ chị ghét em,
kêu em cút khỏi tầm mắt của chị."
"Sao?" Hướng Nghiên đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó bắt đầu cười lớn, "Chị nói
ghét em khi nào?"
"Nhưng mà em nghĩ như vậy...." Vương Thiến Thiến tủi thân nói.
"Nhưng cho tới bây giờ chị cũng chưa từng nói........ ghét em....."
"A! Thế chẳng lẽ lần này........ là........" Vương Thiến Thiến vừa kích động liền
ném đồ đang cầm trong tay qua một bên, chuyển qua nắm tay của Hướng
Nghiên, "Chẳng lẽ lần này là chuyến du lịch của hai chúng ta?"
Hướng Nghiên nghiêng người rút tay ra, nằm trở lại trên giường nói: "Chị
chưa từng nói như vậy."
Vương Thiến Thiến cũng không hỏi tiếp nữa, nhưng thật ra trong lòng đã
sớm vui như nở hoa.
Sáng sớm hôm sau xuống xe lửa, hai người trước tiên đến gần trạm xe ăn chút
gì, sau đó đi dạo chơi các điểm du lịch, giống như bạn thân cùng nhau đi du
lịch, không có gì khác thường.
Đến tối khi tìm chỗ ở, bởi vì đi quá gấp, không có đặt trước khách sạn, mà
những khách sạn gần bãi biển đã sớm bị công ty du lịch đặt kín hết, chỉ còn lại
phòng có giường đôi. Vương Thiến Thiến sợ Hướng Nghiên xấu hổ, định bỏ
đi, nhân viên lễ tân nói: "Lúc này các khách sạn khác chỉ sợ ngay cả một
phòng trống cũng không có, tôi khuyên các bạn nên quyết định sớm, bằng
không gian phòng này có thể cũng không còn."
Vương Thiến Thiến còn định nói gì đó, Hướng nghiên bước thẳng lên phía
trước một bước nói: "Vậy phòng này đi, ở bốn ngày, quẹt thẻ."
Vương Thiến Thiến tuy rằng biểu hiện ra một vẻ mặt rất kinh ngạc, nhưng
vẫn kịp thời giữ tay Hướng Nghiên, sau đó đưa thẻ tín dụng của mình qua
đó.
Hướng Nghiên cũng không tranh với cô nữa, tiếp đó hai người im lặng vào
phòng, lúc sau Vương Thiến Thiến yên lặng đi tắm. Chờ sau khi cô tắm xong,
lại tâm trạng thấp thỏm mà ngồi yên lặng bên giường.
Hướng Nghiên tắm xong đi ra, thấy Vương Thiến Thiến còn ngồi xem tivi
đằng kia, liền nói: "Hôm nay đi suốt một ngày vẫn chưa mệt sao? Mau đi ngủ
đi." Nói xong Hướng Nghiên nằm nghiêng một bên trước, sau đó vỗ vỗ nửa
chiếc giường trống nói: "Lại đây."
Vương Thiến Thiến vừa nghe, tim đập thình thịch. Học tỷ vậy mà lại chủ 336. Hành trình cùng nhau bắt đầu
động mời gọi cô! Tuy rằng trong lòng đã sớm nhộn nhạo không yên, nhưng
cô vẫn thật chậm chạp, thật dè dặt cẩn thận mà nằm xuống. Để lại ở giữa một
khoảng trống rất lớn.
Hướng Nghiên đưa tay tắt đèn đi, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon".
Vương Thiến Thiến cũng đáp lại một câu "Ngủ ngon". Nhưng mà, làm sao cô
có thể ngủ được?
Trên người Hướng Nghiên, tỏa ra mùi thơm ngát sau khi tắm, theo những
động tác xoay người của chị ấy, mùi hương khi đậm khi nhạt, kích thích thần
kinh của Vương Thiến Thiến.
Nếu như, lúc này xoay người qua ôm học tỷ, chắc là sẽ bị đánh nhỉ? Cô lại lo
lắng giống như lần đó ngủ ở phòng của Hướng Nghiên, nhưng lại không khó
chịu khổ sở giống như lần trước, tuy rằng vẫn đang cố gắng kiềm chế, rồi lại
không nhịn được xoay người đối mặt với Hướng Nghiên, nhưng cô trước sau
vẫn không dám mở to mắt.
Đột nhiên, tay của Hướng Nghiên duỗi qua đây, phủ lên eo Vương Thiến
Thiến. Tim của Vương Thiến Thiến còn đập dữ dội hơn, nghĩ thầm, hay là cứ
đột ngột kề qua đó hôn rồi nói sau?
Chưa đợi cô hạ quyết tâm, bỗng dưng nghe Hướng Nghiên nói: "Ngủ đi."
Thế là, lời này giống như thần chú, Vương Thiến Thiến lại thật sự chìm vào
giấc ngủ, ở trong khuỷu tay của Hướng Nghiên, ngửi mùi thơm thoang
thoảng kia, ngọt ngào thiếp đi.
Một giấc này của Vương Thiến Thiến ngủ thẳng cho tới giữa trưa ngày hôm
sau mới dậy, không biết Hướng Nghiên đã đi đâu, Vương Thiến Thiến bèn
gọi điện thoại cho chị ấy, kết quả chị ấy không bắt máy. Vương Thiến Thiến
còn đang buồn bực, cửa phòng bật mở, Hướng Nghiên thấy cô vừa thức liền
nói: "Chị cũng tự đi ra ngoài chơi hết một vòng, em sao có thể ngủ lắm đến
vậy....."
"Hôm qua đi đường nhiều như thế, mệt chết được....."
"Mau xuống giường, ăn cơm xong đi chơi tiếp."
"Hôm nay lại muốn đi đâu vậy?" Vương Thiến Thiến cũng không muốn lại đi
theo một đoàn du lịch giống như ngày hôm qua, đi một chuyến cả ngày hôm
qua như vậy, đến không ít nơi, nhưng các cô đều là cưỡi ngựa xem hoa,
không nhớ được điều gì.
"Hôm nay........ đến bãi biển chơi, thế nào?"
"Có thể ngủ trên bãi cát không?"
"..........."
Cơm trưa lại là hải sản, đi đến biển, không ăn hải sản thì có phần không thể
chấp nhận, nhưng mà bữa nào cũng là hải sản, Vương Thiến Thiến cảm thấy
không thể chịu được nữa. Vương Thiến Thiến mè nheo, tối nay nói gì cũng
không ăn hải sản nữa, cô muốn đi ăn KFC, cô muốn ăn hamburger uống coca!
Hướng Nghiên nói: "Chưa từng thấy ai đi du lịch lại ăn KFC....."
Vương Thiến Thiến mặc kệ: "Em chỉ muốn ăn KFC!" Lúc cô nói câu này, đã
sắp nằm trên bãi biển gần một giờ. Hướng Nghiên mấy lần kêu cô qua đó tắm
biển, cô đều không đi, cô là vịt lên cạn không biết bơi, vì vậy dưới ánh nắng
ấm áp của buổi chiều, cô nằm ngắm nhìn Hướng Nghiên đi tản bộ một mình
trên bờ biển.
Nước biển mùa này hơi lạnh, cho nên mọi người đều chơi trên bờ biển, cũng
không có nhiều người xuống dưới bơi. Một mình Hướng Nghiên cúi đầu đi
trên bờ biển, không biết là đã đi bao lâu, vừa ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bóng
dáng nhỏ bé của Vương Thiến Thiến đã sớm chìm ngập trong bờ cát, cô mới
quay người đi ngược trở về.
Lúc Hướng Nghiên trở về, Vương Thiến Thiến đã không còn ở chỗ cũ nữa,
mà ngồi xổm ở bờ biển chơi cát cùng một cô bé. Hướng Nghiên không kêu cô,
chỉ đứng ở phía sau nhìn cô, nhìn cô dùng cát đắp một tòa thành, nhìn cô nói
với cô bé kia: "Có hai cô công chúa nhỏ xinh đẹp tốt bụng sống trong tòa
thành....."
Cô bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi cô: "Không đúng không đúng, không
phải kể như vậy, mẹ nói là hoàng tử và công chúa, sao chị lại nói là hai cô
công chúa nhỏ?"
"Em cũng nói đó là mẹ em kể, chị kể chính là hai cô công chúa nhỏ."
Cô bé cái hiểu cái không mà gật gật đầu, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó.... hai cô công chúa vô cùng yêu nhau, họ sống hạnh phúc bên nhau ở
trong tòa thành......."
"Không đúng, chị kể đều không đúng!" Cô bé kia thật sự đúng là vô cùng tin
tưởng câu truyện mẹ mình kể mới là chính xác.
Vương Thiến Thiến vừa định nói chuyện, đột nhiên một cơn sóng vỗ lại đây,
tòa thành còn chưa đắp xong nóc đó bị mất đi một góc.
Cô bé kia vừa thấy, đột nhiên đứng lên nói: "Truyện chị kể không đúng, tòa
thành chị xây cũng không vững chắc, em không chơi với chị nữa." Nói xong
xách cái xô nhựa nhỏ bĩu môi bỏ đi.
Vương Thiến Thiến lắc đầu, trẻ con bây giờ...... có chỗ nào giống như các cô
lúc nhỏ chứ, người lớn kể truyện sao là vậy, nói là mẹ kế của công chúa bạch
tuyết vì ghen tị vẻ đẹp của nàng mà hại nàng, liền cảm thấy mẹ kế là người
xấu, khi đó sao lại không nghĩ tới, thật ra là mẹ kế yêu công chúa bạch tuyết,
cho nên mới không cho nàng ấy ở bên hoàng tử chứ?
Vương Thiến Thiến còn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe được một tiếng
cười quen thuộc từ sau lưng truyền đến. Cô vội quay đầu lại, "Học tỷ........ chị
quay lại khi nào?"
Hướng Nghiên liếc mắt nhìn tòa thành đã bị sụp đổ trên mặt đất kia nói:
"Ngay lúc em nói có hai cô công chúa nhỏ sống trong tòa thành."
Đón lấy gió biển mát mẻ, lẳng lặng nghe tiếng sóng biển rì rào. Hai người,
đứng ở bờ biển như vậy, yên lặng nhìn chăm chú đối phương, không nói một
câu. Người trên bãi biển càng ngày càng ít, tòa thành dưới chân cũng bị nước
biển đánh vào không còn nhận ra được. Vương Thiến Thiến nhìn Hướng
Nghiên, nhìn như vậy, đột nhiên lại rơi nước mắt, ngay cả chính cô cũng bị
hoảng sợ.
"Học tỷ......" Cô nhẹ giọng nói, gió lặng lẽ thổi qua, tựa như muốn thổi tan đi
những lời này.
"Ừm?" Chị ấy nhẹ giọng đáp, tầm mắt chậm rãi dừng trên mặt của cô, giống
như đang mong đợi điều gì.
Vương Thiến Thiến vừa hơi cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống trên nền cát
"Học tỷ......"
"Ừm?" Hướng Nghiên bước về phía trước từng bước, muốn gom lại những lời
đã bị gió thổi tan đi.
"Em đã cho là em làm nhiều chuyện như vậy, chị nhất định sẽ bị em làm cho
cảm động, em đã cho là chỉ cần em thật lòng thích, là có thể cảm động được
chị, nhưng thì ra, chỉ là đả động chính bản thân mình." Cô không dám ngẩng
đầu nhìn Hướng Nghiên, nhưng lại không nghe thấy Hướng Nghiên lên
tiếng, đành phải cắn môi tiếp tục nói: "Từ ngày đầu tiên nhìn thấy chị trong
trường, em bắt đầu thích, sau đó, em vào hội sinh viên, ở chung thời gian dài
như vậy cho đến nay, em càng thêm khẳng định chị chính là người mà trong
lòng em luôn tìm kiếm."
Hướng Nghiên vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cô. Cô ngước mắt
nhìn trộm một cái, lại cúi đầu, gắt gao cắn lấy môi dưới, trong lòng suy nghĩ,
chết thì chết, dù sao bị từ chối quen rồi, dứt khoát nói hết những lời trong
lòng ra đi. "Trước khi gặp được chị, lòng em giống như một đứa trẻ lạc
đường, không có phương hướng, em không biết bản thân mình muốn gì. Sau
khi gặp được chị, em mới nhận ra điều mình muốn, cho nên luôn theo đuổi
chị, cho dù có nước mắt lẫn tổn thương...... Tóm lại, em thích chị, em cũng
mặc kệ chị có thích em hay không...... Em cũng vẫn thích chị!"
CHƯƠNG 37. ĐÚNG LÀ MỘT ĐỨA NGỐC
Vương Thiến Thiến nói xong những lời này, mới dám ngẩng đầu nhìn thẳng
Hướng Nghiên, cho dù không nghe được đáp án cô muốn từ miệng của
Hướng Nghiên, giờ phút này, cô cũng muốn dũng cảm mà đối mặt.
Bỗng nhiên Hướng Nghiên hơi nhíu mày, sau đó vẫn không nhúc nhích gì mà
nhìn chằm chằm Vương Thiến Thiến nói: "Này! Miệng em chảy máu......"
"Sao?" Những lời trong dự đoán không có xuất hiện, kết quả lại là một câu
không liên quan gì, Vương Thiến Thiến đưa tay lên khẽ sờ môi, trên đầu ngón
tay dính một ít màu đỏ, "Thật sự chảy máu..... chắc là vừa rồi không cẩn thận
cắn vào......"
"Thiến Thiến........."
"Sao?"
Hướng Nghiên từ từ đi đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm đôi môi còn rướm
máu của cô, hỏi: "Đau không?"
"Ừm." Vương Thiến Thiến thành thật trả lời. Sau đó, thấy Hướng Nghiên
chậm rãi tới gần, mắt cũng không dám chớp lấy một cái.
Trong nháy mắt đó, dường như ngay cả thời gian cũng ngừng lại, không cảm
nhận được gió biển thổi qua, thậm chí ngay cả tim cũng đập sót một nhịp.
Hướng Nghiên hôn nhẹ vào nơi Vương Thiến Thiến cắn bị thương, giọt máu
rất nhỏ lại chảy ra, cô liền hơi dùng sức mút nhẹ vào. "Còn đau không?"
Vương Thiến Thiến sững sờ lắc đầu, được học tỷ đối xử dịu dàng như vậy,
sao có thể còn đau? Nhưng cô lại nổi lòng tham, vì thế vừa lắc đầu lại vội vã
gật gật đầu.
"Còn đau?"
"Ừ." Vương Thiến Thiến gật mạnh đầu.
"Còn đau à? Thế........ chị cũng hết cách rồi......." Nói xong, Hướng Nghiên
xoay người định đi.
Vương Thiến Thiến cuống lên, liền ôm lấy chị ấy từ phía sau. Hai tay gắt gao
vòng quanh thắt lưng của chị ấy, đặt trán lên bả vai của chị ấy, lặng lẽ nói:
"Em không muốn chỉ làm em gái, cũng không muốn làm người xa lạ."
"Vậy em muốn thế nào?"
"Em muốn ở bên chị."
Hướng Nghiên không nói nữa, để mặc cô ôm như vậy. Không biết đã qua bao
lâu, Hướng Nghiên mới mở miệng: "Chị nghĩ.....nên buông tay đi?"
"Đợi một chút, cho em ôm một chút...." Vương Thiến Thiến nhắm mắt lại ra
sức lắc đầu, sống chết cũng không chịu buông tay.
"Nhưng mà........ có rất nhiều người đang nhìn....."
"Á........." Vương Thiến Thiến chột dạ buông tay ra, nhìn xung quanh một chút,
mới nói: "Làm gì có ai...... Học tỷ gạt người........"
Hướng Nghiên khẽ cười, xoay người đối mặt với cô, dang hai tay ra, tiến lên
từng bước ôm chặt lấy.
Không cần bất cứ lời nào, chỉ cần một cái ôm có thể thay thế tất cả. Bãi biển
vàng óng không có ai, chỉ còn lại hai người ôm nhau thâm tình. Dần dần, ánh
nắng chiều ngả về hướng tây, ánh sao lờ mờ lấp lánh kéo ra màn đêm.
"Chị còn nhớ không? Khi ấy chị tìm được bông hoa đinh hương năm cánh kia,
báo hiệu sắp gặp được một tình yêu tốt đẹp." Hai tay Vương Thiến Thiến ôm
Hướng Nghiên lại gia tăng thêm một chút lực.
"Đương nhiên là nhớ, nhưng mà khi đó chị cũng không gặp được."
"Nhưng chị cũng đã quên, lúc chị phát hiện ra bông hoa đó, em đang đứng
bên cạnh chị sao?"
"Sao! Thì ra......." Thì ra..... đã sớm được định trước rồi.
Không biết qua bao lâu, mới rời đi sự ôm ấp lẫn nhau này. Vương Thiến
Thiến nắm tay của Hướng Nghiên, chậm rãi tản bộ dọc bờ biển, "Em muốn
biết, lúc trước chị vì ai mà từ bỏ đại học C?"
Hướng Nghiên dừng bước lại, "Em nói xem?"
"Em muốn nghe chị nói." Vương Thiến Thiến cũng dừng lại.
"Vì một đứa ngốc..... Aizz, hy vọng đứa ngốc này đừng để chị hối hận."
Vương Thiến Thiến ngẩn ra, chẳng lẽ...... "Người trong điện thoại hôm đó?"
"Điện thoại?" Hướng Nghiên suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười, "Đó là
mẹ chị...."
"...." Vương Thiến Thiến cũng cúi đầu cười theo, mình quả thật là một đứa
ngốc....
"Em phải biết rằng, trên đời này không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình
yêu cũng vậy." Hướng Nghiên bỗng nhiên thu lại nụ cười, ôn tồn nói.
Vương Thiến Thiến nắm tay chị ấy trong lòng bàn tay, "Em biết, nhưng dù
cho chỉ là một giây, có một giây em biết chị từng thích em, em đã cảm thấy
mãn nguyện rồi."
"Ngốc....... Chị thích em, bởi vì em luôn chủ động nắm lấy tay chị." Nói xong,
hai mắt nhìn nhau, khóe miệng lại chứa ý cười.
Mặt biển tĩnh lặng chiếu rọi bầu trời đêm trong suốt, không khí tràn ngập
hương vị thuần túy của biển, mà thứ so với không khí, so với bầu trời sao còn
trong suốt thuần túy hơn, chính là đôi mắt của chị ấy. Ngay lúc này, chỉ ngay
lúc này, dường như mọi thứ trên thế giới đều không còn ý nghĩa, chỉ có ánh
mắt này âm thanh này mới có ý nghĩa. Hướng Nghiên cuối cùng nói chữ
"thích" đó.
Lúc này đây nói thêm gì nữa cũng đều có vẻ dư thừa, chỉ có dùng hành động
để biểu đạt tình yêu chân thành trong lòng. Hai người đều vô cùng ăn ý tiến
đến một bước, tay nắm chặt, môi kề sát, thắt chặt lấy tình yêu....
Gió thổi hơi lớn, hai người kia mới chú ý đến thời gian trôi qua. Hướng
Nghiên đột nhiên nhớ tới gì đó, vì thế dừng bước lại hỏi Vương Thiến Thiến:
"Chân còn đau không?"
Vương Thiến Thiến cười lắc đầu, "Không đau, đã hết từ sớm rồi."
"Lại đây." Hướng Nghiên nhìn cô ngoắc ngoắc ngón tay.
"Vâng?" Vương Thiến Thiến hí ha hí hửng chạy tới bên người Hướng Nghiên.
"Cô ấy hôn bên nào?"
"Ai?"
"Nói, là bên nào?"
"À..... Chị nói hôm đó..... chắc bên phải....... em quên rồi..... chị ấy giỡn
thôi......."
Lời còn chưa dứt, má phải đột nhiên nhói lên, Vương Thiến Thiến kêu rên,
"Học tỷ.... Chị nhẹ một chút........"
"Xem em sau này còn dám để cho người khác tùy tiện hôn bậy nữa hay
không!"
Vương Thiến Thiến xoa khuôn mặt bị Hướng Nghiên véo, hai mắt còn ngân
ngấn nước mắt, trong lòng lại mắng Triệu Tư Hàm một trăm lần một ngàn
lần.
Tâm trạng yêu đương vui vẻ, làm cho Vương Thiến Thiến hoàn toàn quên
mất chuyện phải đi ăn KFC kia, ngơ ngốc đi theo Hướng Nghiên ăn hải sản.
Nhưng mặc kệ ăn gì, chỉ cần ở bên cạnh Hướng Nghiên, đã cảm thấy vui
sướng rồi.
Buổi tối trở về khách sạn, hai người mặt đối mặt nằm trên giường, làm sao
cũng không ngủ được.
Hướng Nghiên không biết rốt cuộc quyết định của mình có đúng hay không,
nhưng cho dù đúng hay sai, cô cũng sẽ không hối hận. Bởi vì..... người trước
mắt này, rất tốt với mình, luôn chọc cho mình cười, mình cũng rất thích ở bên
cô ấy, rất thích trò chuyện với cô ấy.... tóm lại, chính là thích.
"Học tỷ....." Vương Thiến Thiến kêu cô.
"Ừm?"
Vương Thiến Thiến lắc đầu, "Không có gì, em chỉ muốn kêu chị."
Hướng Nghiên chậm rãi tới gần, hôn nhẹ lên mặt cô một cái, "Ngủ sớm một
chút đi, ngày mai còn phải leo Trường Thành, ngủ ngon." Nói xong nhắm mắt
lại, tay vẫn khoát lên eo Vương Thiến Thiến như cũ.
Vương Thiến Thiến từ đầu đến cuối không nhắm mắt lại, chỉ lẳng lặng nhìn
Hướng Nghiên, chờ chị ấy ngủ mới lấy điện thoại ra lén chụp gương mặt lúc
ngủ của Hướng Nghiên. Nhịn không được lại hôn môi Hướng Nghiên, nhưng
mà mới vừa chạm vào, lại không muốn rời đi, cảm giác âm ấm, mềm mại,
ngay cả không khí cũng vui vẻ theo.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian